Giới thiệu qua với mọi người, mình và chồng mình ở cùng quê nhưng sau này sang Đức mới quen nhau.
Mình phải nói là người học rất bình thường nhưng được cái chăm chỉ bù lại. Học xong cấp 3, mình nghĩ trình mình thi đại học trường top là không thể, mà thi mấy trường trung bình thì không xin được việc nên mình mạnh dạn xin bố mẹ cho đi học tiếng Đức và đi du học nghề điều dưỡng. Sau hơn 1 năm học, mình có bằng B2 và qua bên đó du học nghề, và hồi đó quen chồng mình. Hai đứa bảo ban nhau, giúp đỡ nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn khổ cực thời đi học. Cùng vun vén để trả hết nợ đi. Chồng mình là người cực kỳ hiền lành, chu đáo về nội ngoại, điểm trừ là đen và xấu trai nhưng cái nết thì 10 điểm không có "nhưng". Chúng mình đăng ký kết hôn sau khi ra trường 1 năm chứ chưa tổ chức đám cưới.
Công việc của chúng mình là chăm sóc những người già. Phải nói là những người vào viện dưỡng lão đa số là người đã không còn có thể tự chăm sóc bản thân mình nên phải nhờ bọn mình. Nhiều khi có người còn dứt tóc, có người đi đại tiện xong còn bôi lên người mình, có khi đi làm còn phát hiện ra cụ đó không còn thở. Người Đức đa số là to mà nhiều cụ nằm liệt giường, bọn mình phải cùng nhau khênh vẹo cả cột sống. Cuộc sống ở Đức thì chỉ ăn với làm, cuối tuần ở Việt Nam mọi người rủ nhau đi chơi thì bên này gần như hàng quán, siêu thị đóng cửa hết. Chán hơn nữa là mùa đông tuyết rơi, cây cối không có lá, tuyết phủ trắng đường, 4 giờ chiều mà trời tối đen như mực thì đúng là tận cùng của nỗi buồn.
Mà mình thấy các cô chú ở bên này cũng không có dư dả gì đâu nhé. Làm bao nhiêu đóng tiền nhà, ăn uống các thứ là vừa đủ, không có dư. Nhà ở nhà thuê chứ cả đời nếu không buôn bán thì cũng không thể mua nổi nhà. Con cái cũng vì áp lực cuộc sống nên cũng xa lánh bố mẹ hơn. Nuôi con cái xong thì bố mẹ cũng bắt đầu tích tiền để sau này vào viện dưỡng lão. Vì thế mà mình mạnh dạn đề cập với chồng mình: hai vợ chồng hy sinh vài năm cố đi cày, sau này về Việt Nam sinh con rồi dành thời gian cho con nhiều hơn. Chồng mình cũng muốn vậy nên đồng ý luôn.
Chúng mình không chăm sóc các bệnh nhân ở viện nữa mà chuyển đi tới nhà bệnh nhân để chăm sóc (các bệnh nhân này nhà có điều kiện nên thuê bọn mình tới tận nhà chăm). Vợ chồng mình làm 2 job nên tháng chỉ gặp nhau vài ngày. Thu nhập của hai vợ chồng mình Netto (sau thuế) mỗi người tầm 6 - 7 nghìn Euro. Hai vợ chồng tầm 12 - 14 nghìn một tháng (hơn 300 triệu). Hai đứa làm xa nhau nhưng vẫn giữ trọn lời thề không ngoại tình, không phản bội đúng như tình yêu của các chiến sĩ ngày xưa.
Sau 4 năm cày như vậy, bọn mình mua được 2 miếng đất ở quê (hồi đó có 500 triệu/mảnh), xây được 1 căn nhà, mua 1 cái ô tô rẻ tiền đi lại và có khoảng 30 cây vàng tiết kiệm. Chúng mình lúc đó cảm thấy như vậy đã đủ nên xác định thả bầu. Có bầu thì về. Chúng mình từ bỏ hết để về quê sinh con. Sau đó mình đi dạy tiếng Đức ở một trung tâm nhỏ ở thành phố mình (nhà mình cách thành phố 3km), chồng mình thì mở quán bia - net. May mắn lớn nhất đời mình là có một người chồng hiền lành, tử tế, 2 bé con mình ngoan ngoãn, khỏe mạnh.
Mình thấy cuộc sống ở Việt Nam bây giờ sướng hơn bên Đức rất nhiều. Ăn uống thì phải nói ngon nhất thế giới, người dân thân thiện, gần cha mẹ. Y tế thì phải nói là nhanh thần tốc (không phải đặt lịch hẹn). Việt Nam mình giờ chỉ cần đồ ăn đảm bảo vệ sinh, không khí tốt nữa là OK. Ở quê nếu nhà cửa có hết rồi thì 4 người sống 20 triệu là cực kỳ thoải mái. Tiền dư thì cho bố mẹ hai bên và quà Tết. Tiền tiết kiệm thì để đó phòng thân.
Mình thấy quyết định bỏ thường trú nhân, bỏ mức lương 300 triệu của mình là rất đúng vì với mình gia đình mới là tất cả. Bạn thấy sao?



Bình luận (60)
Thấy 1 sự thật là có nhiều tiền thì ở đâu cũng hạnh phúc, nếu chưa hạnh phúc chứng tỏ tiền chưa nhiều. 😂
Một cái kết thật đẹp và viên mãn. Còn t thì sang đất khách kiếm tiền năm 19 tuổi, gần 9 năm nơi xa lạ, nhớ nhà, nhớ quê hương. Tối ngày làm và làm, thời gian yêu đương, tìm hiểu gần như k có. Cũng muốn cố gắng làm thêm 1, 2 năm nữa cho mọi thứ đủ đầy rồi về Việt Nam cưới vợ.
Bài này đc book để viết chứ cấn nhiều vl :)))
Shark Hưng giờ cũng phải book bài qua đây à
Tuyệt vời quá ạ, em xin lỗi nếu em nói sai và can thiệp vào đời sống của người khác ạ. Mà giá như chồng c không mở quán nhậu - net, thay bằng lĩnh vực kinh doanh khác thì còn tốt hơn nữa ạ
Sau 4 năm cày như vậy, bọn mình mua được 2 miếng đất ở quê (hồi đó có 500 triệu/mảnh), xây được 1 căn nhà, mua 1 cái ô tô rẻ tiền đi lại và có khoảng 30 cây vàng tiết kiệm.
Rồi tính review cho trung tâm nào b? :))) Đọc vị 6-7000 netto ( sau thuế) Có nghĩa là 10-11000 ( chưa trừ thuế) Còn arbeitsgeber ( chủ) tổng phải trả khoảng 15k= 450triệu
Mình đi 10 năm, sinh con ở Đức rồi. Vẫn quyết định chọn Đức không về VN vì nền giáo dục - chất lượng thực phẩm và trong lành không khí cho con mình được sống lành mạnh. Lí do trời rét với tối khiến stress u buồn là vô lí lắm. 😂😂😂 . Tuỳ quyết định mỗi ng thôi.
2 vc này cày kiểu gì mà lương 12-14k ở Đức. Mà tháng nào cũng như tháng nào. Sao tui cũng sống ở nước ngoài mà thấy lương chưa thuế 4-5k là đã thuộc dạng tầm trung lưu rồi mà ta
Mục tiêu cả đời thì cũng chỉ cày kéo để về vn hưởng thụ thôi Sáng ra hàng quán 1 đống món tha hồ lựa, chiều tối thì ăn uống chơi bời tẹt bô Bọn EU thì thà ở nhà còn hơn ra quan :)
Có thể bạn chưa xem