Đây là chuyện của mình. Sau khi tình cảm không còn nữa, mình ngỏ lời chia tay. Cô ấy cũng không tỏ thái độ gì, được cái uống bia rất khỏe. Đến gần đêm, cô ấy say, y rằng là phải đưa về. Đang trên đường đi thì cô ấy nói:

- Chia tay cũng được, không lấy anh cũng được nhưng anh cho em đứa con được không? Nếu con mình mang vẻ đẹp của em và anh chắc sẽ đẹp lắm.

Mình dừng hình 1 lúc, cười rồi trả lời:

- Uống say rồi, ngồi im đi.

Xong cô ấy xuống hẳn xe, bảo có ý định từ lâu lắm rồi. Mình vẫn đưa về nhà rồi nghĩ là say nên mới thế. Ờ đấy, nó sẽ thật hoàn hảo nếu như câu chuyện ấy là bị say thì nói. Mình tưởng chia tay rồi thì vẫn là bạn, nhưng đại khái là nói chuyện ít hơn vì kiểu ngại ấy. Thế là được vài hôm, cô ấy nhắn tin với mình, không block luôn:

- Cảm ơn anh hôm trước. Thế còn chuyện đấy anh nghĩ như thế nào? Đứa con của bọn mình ấy.

Mình giật nảy:

- Ơ anh tưởng em say nên đùa? Thật à?

Rep lại:

- Không, say là sẽ nói ra những điều chưa dám nói. Em nghĩ kỹ rồi. Lương em ổn, làm mẹ đơn thân được mà. Em sẽ không đòi gì thêm từ anh, chỉ cần đứa con thôi. Anh nghĩ như thế nào, nếu được thì mình lên lịch hẹn nhau, em thích con mình đẻ vào tháng 9 năm sau.

????? Thật luôn. Mình không dám rep, còn định block. Nhắn tin bao nhiêu nhưng mình chỉ đọc thôi.

Xong vài hôm, đã lại thấy con bạn thân nó xuất hiện, trách mình nọ kia, ngồi khóc các thứ. Đỉnh điểm, sáng nay cô ấy lại nhắn hỏi đúng y câu đấy, phải làm sao bây giờ? Mà sự thật mình gọi là ưa nhìn thôi, không lẽ cô ấy mê vẻ đẹp này nhưng chỉ muốn có con thôi? Có ý hỏi các anh em ở đây. Phải làm như thế nào bây giờ? Chuyện tình cảm giờ thật đáng sợ :’(