Sau ngần ấy năm tôi vô tình biết được sự thật - bị lừa dối và tôi ước giá như mình không hề biết thì có lẽ tốt hơn. tôi và vợ thì có " ăn cơm trước kẻng ", đợt đó chỉ 1 đêm thôi mà mấy ngày sau dính bầu. Thế là tôi cũng về thưa với gia đình hai bên rồi tụi tôi cưới nhau luôn. Cuộc sống cứ thế trải qua êm ấm cho đến khi con gái 6 tuổi, bố mẹ tôi thì cứ bảo là " sao bố nhìn cái N*** nó không giống mẹ cũng không giống bố ". Ban đầu tôi nghĩ là chắc bố mẹ nói vu vơ qua thôi cũng không nghĩ nhiều

Hôm đó cơ quan tôi cúp điện nên được về sớm, thế là tôi vội vàng chạy về nhà tính dẫn vợ con đi ăn. Vô tình bắt gặp vợ cầm 1 cọc tiền rồi hớt hải, tôi đi theo coi thì thấy vợ đưa tiền cho một thanh niên. Rồi thanh niên đó bảo với vợ tôi là " này là tao nhận một nửa tiền trước, vài ngày nữa mày không đưa cho tao số còn lại thì tao đi kể hết với chồng mày ". Tối đó tôi về mở tủ ra thì thấy số tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng bị mất 1/3, thế là tôi sinh nghi vợ giấu giếm chuyện gì.

Xong tự nhiên tôi lo lắng, rồi cũng về lấy tóc của con gái đi xét nghiệm ADN nhưng kết quả thì tôi gục ngã không phải con ruột của mình . Sau đó tôi hẹn vợ ra quán rồi nói chuyện cho ra lẽ chứ không làm ầm lên, thì ra trước khi " ăn cơm trước kẻng " với tôi vài ngày thì vợ đã ..... với người yêu cũ. Con gái mà tôi bấy lâu nay thương yêu lại là con của người khác và cái thằng hôm bữa đến tìm vợ tôi là bố đứa bé.

tôi không nói nên lời, bỏ ra ngoài vừa đi vừa suy nghĩ, dù sao trẻ tôi cũng không có tội vả lại bấy lâu nay chăm sóc cũng có một chút tình cảm cha con nhưng cũng kiểu bị bế tắc suy nghĩ. Những năm bên nhau vợ cũng chưa làm gì sai với tôi ngoại trừ cái chuyện tôi vừa kể trên. Theo mọi người tôi nên tha thứ cho vợ coi như không có chuyện gì hay là ly hôn. tôi suy nghĩ nếu ly hôn thì tôi cũng nói với ba mẹ tôi là do hai người không hợp chứ tôi cũng không tính làm lớn chuyện kia. Kiểu giờ tôi bị nửa nửa