Nếu có tôi cơ hội thì tôi sẽ chẳng bao giờ cưới vợ và cũng chả muốn quen ai nữa.

Đàn ông kiếm tiền đc thì cứ kiếm, tự làm theo sở thích của mình, bố mẹ mình thì tự lo, tự chăm sóc.

Lấy vợ về, hoặc yêu đương vào, thì có cảm giác chẳng còn là chính mình nữa, mà kiểu như là đầy tớ của vợ vậy.

Tiền bạc thì ko đc giữ, hở tí nó chửi, hở tí nó la, quần áo, giày dép là phải theo ý nó, thậm chí mình hiền quá thì nó đánh mình luôn.

Nó mua đồ cho nó cả đống 1 lần mua mấy chục củ, mình cả năm mua đc 1-2 lần đồ mình thích chỉ vài triệu nó chửi như con. Nói tới là tôi đẹp cho anh ngắm chứ ai. Mệt mỏi.

Cãi nhau thì lúc nào nó cũng thắng, mình có lý hơn tí thì nó nói coi lại cái thái độ của anh đó.

Nhiều khi cả năm mới đi vs bạn 2-3 lần đi từ 10h sáng tới 16h30 về cái mặt nó nhăn như đít khỉ. Đây chỉ là đi ăn vs nói chuyện thôi chứ không nhậu nhẹt gì.

Tết nhất tới nơi thì đã thoả thuận là mỗi năm về 1 bên, nhưng nó ko thích nhà mình một cái là gần tết nó kiếm chuyện nó càm ràm, kiểu ko muốn về. Về nhà nó thì nó hí ha hí hửng vui lắm.

Phụ nữ là vậy mấy ông càng cưng chiều thì họ càng leo lên đầu ngồi. Tốt nhất ai đang tự do thì tự do nốt luôn đi.

Hoặc quen thì quen chơi chơi thôi chứ đừng cưới xin gì mệt mỏi lắm.

Tôi cũng đang tìm tới sự tự do của chính mình đây.

Thân ái và quyết thắng.