BẠN ĐÃ TỪNG GẶP NGƯỜI NÀO Ở BẨN ĐẾN MỨC ĐÁNG SỢ HAY CHƯA?
Chính là tôi.
Lần lâu nhất tôi không tắm rửa kéo dài tầm nửa năm, cũng không rửa mặt mũi chân tay hay gì luôn, bắt đầu từ sau khi học tiểu học thì tôi cũng ngừng việc đánh răng lại.
Tôi cảm thấy tắm rửa rất mệt mỏi, lãng phí thời gian, ngày còn nhỏ tôi luôn nghĩ tắm sạch sẽ một lần là được rồi, làm gì cứ phải ngày nào cũng tắm vậy.
Bắt đầu từ không đánh răng, lý do là vì hồi ấy ở trong một cái nhà rách, ban ngày có thể nhìn thấy nhện, gián to gián nhỏ cứ tự nhiên như không bay qua bay lại, bò lên cả cốc và bàn chải đánh răng nữa. Khi đó tôi thấy ghê quá, nghĩ là có đánh vào mồm thì cũng vẫn hôi thôi, thế nên dứt khoát nghỉ phẻ, từ đó cũng bỏ luôn việc đánh răng.
Còn một nguyên nhân nữa là do từ nhỏ răng tôi đã rất yếu, chỉ cần ngậm ngụm nước lạnh thôi cũng thấy ê buốt rồi, mà dùng nước nóng thì…đun nước xong lại phải đổ ra phích, phích nước nhà tôi có cái nút bần để đậy (mẹ tôi đã lấy 1 hộp sữa chua để đậy lên cho gián đỡ bò vào), bởi vì quanh năm suốt tháng tiếp xúc với nước sinh ra môi trường ẩm ướt nên trên đó dày đặc những con bọ nhỏ màu trắng (mắt mẹ tôi kém không nhìn rõ, khi tôi nói thì lại bảo tôi lắm chuyện), thế nên ở nhà tôi không chỉ không đánh răng mà còn không uống nước luôn.
Bây giờ thì răng tôi chẳng còn cái nào khỏe nữa, chiếc nào cũng cụt còn có 1/3, tức là chỉ còn lại mỗi chân răng. Mặc dù không đau nhưng tôi cũng không dám nói to nói nhiều, cũng không dám cười. Dù sao thì khi ăn uống tôi cũng toàn ăn 1 mình, ngoại trừ việc không ăn được đồ gì quá cứng ra thì không có vấn đề gì nữa (nhưng mà sớm muộn gì răng cũng rụng mà thôi).
Bạn hỏi tôi có hối hận hay không thì thú thực tôi cũng không biết nên nói thế nào. Tôi thực sự rất sợ phiền phức, lại không có nhiều tinh lực, bây giờ bảo tôi quay về hồi nhỏ kiên trì tắm rửa đánh răng lại từ đầu tôi sợ mình không làm được.
Tiếp đến là việc không tắm rửa. Đây là thói quen từ nhỏ của tôi rồi. Cho đến trước năm 21 tuổi thì tôi luôn tắm thế này: đổ nước lạnh vào cái chậu dài tầm 1m, sau đó đun 2 siêu nước nóng đổ vào sao cho mực nước trong chậu không vượt quá nửa bàn tay là được, bất kể đông hay hè. Tắm xong thì đổ nước bẩn đi rồi ngồi hết nửa ngày để cọ sạch cái chậu, rửa xong thì vai đau lưng mỏi, cả người đổ đầy mồ hôi.
Mùa đông thì còn thảm hơn nữa, có lần không đun đủ nước nóng, mà hôm đó nhất định phải đi tắm, tôi nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt lên vai, chẳng bao lâu sau nước trở nên lạnh băng cứ thể trượt xuống người, tắm suốt 1 tiếng đồng hồ vẫn không sạch, cả người toàn xà phòng. Từ đó trở đi tôi rất ghét đi tắm. Tắm xong còn phải gội đầu, lại phải chạy đi đun thêm 3 siêu nước nóng nữa.
Từ đó về sau, trừ khi có việc rất quan trọng hoặc tự mình không chịu nổi nữa, còn không thì tôi không tắm. Thường thì cứ tầm 3 tháng tôi sẽ cảm thấy khó chịu 1 lần, chủ yếu là do tóc đã mười mấy năm không đi cắt sẽ rất dầu và ngứa, mà tôi cũng chẳng biết tết nữa. Trên da phủ một lớp cáu bẩn, nếu vô tình va vào đâu đó thì lớp ghét này sẽ bong ra để lộ lớp da trắng bóc ở bên dưới, thế nên trên tay tôi thường hay có những vết lốm đốm đen trắng lẫn lộn. Không tắm rửa cộng thêm thói quen thức khuya nên da tôi rất xấu. Nhưng tổng quan thì vẫn chưa có vấn đề gì quá nghiêm trọng, ngoại trừ răng ra.
Sẽ có người nói ở bẩn như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến người khác nữa. Nhưng vì tôi ở với mẹ nên chỉ ảnh hưởng tới mỗi bà ấy mà thôi, mà bà ấy cũng giống như tôi nên tựu chung lại là chúng tôi ghét bỏ lẫn nhau.
Có lẽ là tôi thấy phiền nhiều hơn một chút, bởi vì mỗi lần tôi muốn đi tắm là lại thấy trong nhà vệ sinh (đã chuyển sang nhà mới sau 10 năm) có một đống thứ khác. Ví dụ như cái chậu tắm từ ngày xưa bà ấy vẫn giữ lại, để tiết kiệm nước bà ấy sẽ đứng tắm trong chậu luôn, tắm xong thì giữ lại nước để dành xả bồn cầu, lúc nào cái chậu nước đó sắp bị múc đi gần hết thì tới lần tắm tiếp theo lại được đổ đầy…Vì là nước tắm của bà ấy nên tôi cũng từ chối việc xả bồn cầu luôn, cảm thấy bẩn. Còn có cả đám quần áo bẩn vẫn nằm nguyên trong chậu trong suốt 1 đến vài tháng trời, trước đây từng có khoảng thời gian nuôi cả chó mèo trong WC nữa, ngoài ra còn có cả mấy miếng thịt khô còn đang treo đong đưa trên vòi hoa sen (mốc cả lên rồi vẫn còn muốn ăn)...và còn vô vàn những thứ khác.
Nói chung thì, tôi không có nhu cầu, không có mong muốn, cạn kiệt sức lực rồi, cứ như vậy đi.
Bình luận (0)
Có thể bạn chưa xem