Chị mình sinh năm 1974, ở độ tuổi mà người ta con cháu đề huề rồi, chị mình mới lên xe hoa.

Chị không phải chị ruột mình, chị bị người ta bỏ lại ở trạm xá, bố mẹ mình khó có con nên đã nhận nuôi chị. Rồi tận 16 năm sau mẹ mình lại mang bầu mình. Ai cũng mừng. Nhưng bố mẹ thì lo, vì có tuổi rồi sợ không lo được cho con cái. Khi đó mẹ mình đã 55 tuổi, bố thì hơn 60 rồi ấy.

Mình nghe mọi người kể, mình được hơn 1 tuổi thì bố mẹ mình bị tai nạn mất. Chị đang học cấp ba cũng dở dang, không học nữa. Mặc dù hàng xóm có giúp đỡ để chị học nốt nhưng chị quyết nghỉ để nuôi em.

Ông bà thì đều không còn. Bên ngoại thì các bác cũng vào Nam từ lâu, không liên lạc. Bên nội thì chỉ có 1 chú em trai bố. Bố mẹ mình có cho người ta vay tiền. Khi bố mẹ mất có người trả, người không. Có người vay thì vẫn nhận trả, chưa có trả luôn, hàng tháng vẫn trả cho chị em mình vài ba trăm tiền lãi. Ấy thế mà chú mình thấy bảo bố mẹ giúp 10 cây vàng để làm trang trại, thì không thấy nói trả. Rồi còn không biết dùng mối quan hệ thế nào mà chuyển được cả tên 1 mảnh đất của bố mẹ mình sang cho chú. Nói thế thì đủ biết chúng mình không dựa dẫm được gì rồi.

Chị bỏ học, đi làm thuê để chăm sóc mình. Hàng xóm có 2 bác rất tốt, nhà có bà ở nhà nên toàn trông mình cho chị đi làm. 1 tay chị vừa làm bố, vừa làm mẹ nuôi mình khôn lớn.

Chị dành cả thanh xuân để lo cho mình, không yêu ai, cũng không chịu lấy chồng.

Số tiền bố mẹ mình để lại chị không dùng. Mà để khi mình lấy vợ. Chị đưa hết cho mình, chị không lấy 1 đồng nào, cũng không lo gì cho tương lai của chị. Mình nợ chị rất nhiều. Chị thì toàn bảo "Bố mẹ cho chị 1 gia đình, thương yêu chị như con đẻ, nên chị có trách nhiệm chăm sóc em".

Tới khi mình trưởng thành, lấy vợ chị vẫn lo cho mình. Lúc vợ mình sinh nở chị chăm sóc từng li từng tí, rồi chăm sóc con mình cho vợ chồng mình đi làm nữa.

Mình đã từng nghĩ, sau này chị có không đi lấy chồng thì mình, con mình sẽ chăm sóc chị cả đời.

Rồi duyên số cũng đến. Chị làm tạp vụ ở công ty gần nhà. Anh rể mình thì anh làm giám đốc điều hành 1 phân xưởng, hơn chị 7 tuổi, vợ anh mất lâu rồi. Con cái cũng trưởng thành. Mình đã rất sợ chị bị tổn thương, nhưng Anh rất chân thành và thương chị thật lòng.

Hi vọng rằng, hạnh phúc tới muộn nhưng sẽ đẹp và bền vững. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với chị em chúng mình.