Mình là cựu sinh viên Neu nhưng là văn bằng 2 học dở. Mình là mẹ đơn thân. Mình bị người ta Ha^'p .... mới làm mẹ bất đắc dĩ, lúc mới xong về có uống thuốc phòng tránh mà không hiệu quả.

Sau này khi mình cố gắng nói về điều đó thì không được ai tin vì kẻ gây án khá đẹp trai, lịch thiệp nhã nhặn, ngoại giao rộng, có vẻ ngoài uy tín mà mình thì bình thường. Hơn nữa cũng do ban đầu mình để mọi chuyện trôi qua mà không dám tố giác ngay.

Mỗi khi kể ra với ai đó mình thường bị mọi người đổ lỗi ngược: "Do mình dễ dãi, chắc cũng do mình yêu hắn ta muốn ràng buộc... Chắc bởi khi biết về hắn thì mọi người thấy hắn cũng còn trẻ, chưa vợ con...". Nhiều lần như vậy, mình không dám chia sẻ nữa. Mình nhớ mãi bố mình nói: "Con nhà có ăn học mà .....với giai có chửa ra trước thì không phải con bố...".

Mình cô độc trầm cảm giai đoạn đó lắm. Mình rời quê hương ra thành phố khác xin việc khi bé chưa tròn tuổi, mình thuê nhà, nuôi con mới đầu bằng đồng lương 5 triệu của giáo viên cấp 2, rồi sau làm thêm làm bù, vừa chăm con vừa làm, mình và con đều hay đau ốm, cứ vất vả ngược xuôi.

Mọi chuyện như thế đã trôi qua 5 năm rồi, khi phát hiện có bầu bé mới 8 tuần tuổi, đến nay bé đã được hơn 4 tuổi rồi, đó là một bé trai rất ngoan.

Con đang độ tuổi mầm non mà vẫn mũm mĩm rất đáng yêu. Sẽ có bạn thắc mắc sao hồi đó mình không phá thai. Là bởi 8 tuần nhịp tim con đập mạnh lắm, ban đầu đó là một sinh linh mà mình không dám nghĩ tới phá bỏ. Rồi càng ngày mình càng thấy con đến với mình cũng là điều rất tuyệt vời.

Quá khứ khép lại phía sau, mình cũng không nên kể lể dài dòng chi tiết. Vắn tắt là sau khi có con hàng loạt những thỏa thuận diễn ra giữa mình và bố bé mà không đi đến đâu.

Bởi hắn chưa vợ, muốn phấn đấu lên chức nên muốn cho mình vài quyền lợi để mình im miệng, đồng thời do hắn biết mình quá thương xót con, muốn con biết mặt cha được cha yêu thương nên hắn lấy điểm yếu đó ra để làm điều kiện với mình.

Tất nhiên mình đã không đòi hỏi gì; chỉ yêu cầu hắn là hãy thương lấy đứa con.....Giờ thì hắn đã bình yên lấy vợ, sinh 2 con đủ nếp tẻ, nhà xe đầy đủ, uy tín còn nguyên và thi thoảng cũng ghé thăm bé nhà mình khoảng 30 phút- 1 tiếng sau giờ bé tan trường, chu cấp đủ tiền bé ăn kẹo. Mình vẫn thường dạy bé về bố một cách văn minh.

Vấn đề của mình là mình không ngờ trong sâu thẳm mình như một người đã c,,hế,,,,,t đi, bởi mình dằn vặt chính mình đã để con sinh ra trong hoàn cảnh như thế, vì miệng lưỡi thiên hạ, bởi sự dèm pha, cũng bởi tự mình chui vào ốc đảo của mình.

Mọi ánh mắt thiếu thiện cảm đổ dồn vào mình, mọi khó khăn như bao vây lấy mình, không một người nào có thể sẻ chia gánh đỡ hay thậm chí là nói chuyện... Mình đã không còn ad friend một bạn nam nào, không dám nhìn đàn ông vì sợ, cũng quyết không lấy chồng để dành đầy đủ tâm trí lực cho con....

Nếu xuất hiện trước mặt bạn bây giờ, trông mình như một kẻ thất bại; mọi người ở nơi mình sống nhìn theo kiểu khinh thường rất nhiều; mình nghèo nên phờ phạc, môi t,h,â,m, quần áo vài chục nghìn một chiếc nhanh cũ nát, gương mặt theo học sinh của mình nói là không biết cô đang vui hay buồn, mặt cô không có hồn nữa.......

Đã thế nó lại hay nhăn nheo vì mình phải thức đêm để làm thêm. Ở giữa tập thể mình như lạ,c đ,à,n x,ấ,,,u x,í và khó khăn. Và lúc nào mình cũng áp lực vì sợ lo cho con không đủ tốt....

Có điều gì tốt nhất mình cũng dành cho con. Cho con học nơi tốt, đưa con đi du lịch, đi chơi để khỏa lấp nỗi cô đơn khi chỉ có hai mẹ con.... Mình vẫn tin rằng cứ cố gắng rồi ông trời không phụ

Mình loáng thoáng được nghe câu: không chồng mà chửa, chửa hoang... ở ngay chính nơi mình làm việc. Mong Mọi người hãy động viên cho mình một câu chúc và sự cảm thông để mình thật khỏe mà nuôi con nhé.

Cảm ơn mọi người!