Mình năm nay 30, có 1 bé trai 3 tuổi, là mẹ đơn thân sau khi trải qua 1 cuộc hôn nhân ko mấy tốt đẹp.

Hôm qua, mẹ mình phải nhập viện do bệnh phổi và bác sĩ trực ca cấp cứu trường hợp của mẹ mình chính là…bạn trai cũ của mình, lúc nhìn mình, anh chỉ hỏi:

- Mẹ em lại bị phổi à?

- Vâng.

- Thôi em ra làm thủ tục đi, ở đây có anh lo rồi.

Xong anh hỏi thăm tình hình của mẹ và anh nói:

- Bác yên tâm nhé, có cháu ở đây rồi.

Từ cách quan tâm, hỏi thăm rồi cách nói để mẹ và mình yên tâm, chắc mọi người cũng hiểu ra phần nào con người của anh…

Sau khi mình làm thủ tục xong, cũng nhờ anh chú ý đến mẹ thì anh nói:

- Anh đã nói rồi, em yên tâm nhé, đúng chuyên môn của anh nên em ko phải lo, anh sẽ cố gắng hết sức, nếu ko đc thì chắc anh sẽ chuyển bác lên tuyến trên, ở trên đấy cũng có anh em của anh lo nhưng anh nghĩ anh lo được…em ko phải lo lắng quá đâu.

Và cứ thế, anh kiểm tra và dặn dò mẹ mình, rồi ra trao đổi với mình về bệnh tình của mẹ, nói mình mua thuốc này thuốc kia vì nó ko có trong bảo hiểm, kiếm ở đâu rẻ đc thì mua ko thì anh sẽ tìm mua cho…

Thật sự, nếu ko do mình có bước đi sai lầm trước kia thì anh đã là chồng mình.

Anh hơn mình 3 tuổi, chúng mình quen nhau từ khi mình học năm 2, anh thì vừa ra trường 1 năm, cũng 1 hôm mình bị ốm, nhập viện, anh là người theo bác sĩ để học việc, cũng 1 phần chăm sóc mình, qua nhiều lần nói chuyện biết 2 đứa cùng quê, nhà chỉ cách nhau có 3km, sau đó thì anh tán mình, chúng mình bắt đầu yêu nhau.

Chúng mình cứ thế yêu nhau từ khi mình còn là sinh viên cho đến lúc mình ra trường đi làm 2 năm thì mình cắm sừng anh, do yêu xa, anh ở quê, còn mình ở Hà Nội, xa mặt cách lòng, 1 phần nữa mình cũng bị đồng tiền làm mờ mắt nên mình nói lời chia tay với anh để theo người mới, cũng vì mình có bầu nên năm 26 (cả tuổi mụ là 27) thì mình cưới và cách đây 3 năm mình sinh cháu nhưng sinh cháu được 1 năm thì mình và chồng ly hôn, vì con còn bé nên mình nhận nuôi, chồng cũng chỉ chu cấp cho 3tr 1 tháng…nói chung ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là sai lầm, chồng cũ mình đã ngoại tình từ khi mình mang bầu, đã quá nhiều lần có cơ hội sửa sai nhưng chồng cũ mình ko muốn nên chúng mình dừng lại…mình 1 mình nuôi con đến bây giờ, mình cũng đã về quê làm việc vì vừa phải đi làm, vừa phải chăm con, mình về quê còn có bố mẹ, họ hàng giúp đỡ…đến bố mẹ chồng còn nói mình ko ra gì, bảo mình là đứa con gái lăng nhăng, bẫy chồng mình có bầu để cưới…rồi mình cũng ra đi tay trắng.

Còn anh, anh về quê làm tại bệnh viện tỉnh, đến giờ vẫn chưa yêu ai…mà đây ko phải lần đầu anh giúp đỡ mình, trước đó, khi anh trai mình nợ nần do làm ăn, cần tiền gấp chưa xoay kịp, bố mẹ anh cũng cho bố mẹ mình vay 300tr để trả nợ cho anh trai, sau gia đình mình lại vay họ hàng, người thân để trả lại, bố mẹ anh cũng ko lấy lãi, bố mẹ anh nói, “việc nào ra việc đó, tình cảm của 2 đứa thì kệ 2 đứa tự giải quyết, còn đây là tình cảm của cô chú với bố mẹ cháu”…

Vậy đấy, đến giờ nhiều lúc nghĩ lại thật sự mình vẫn thấy tiếc, do bản thân mù quáng, do bản thân ham vật chất để rồi bỏ lỡ cơ hội với anh, với gia đình anh…nhiều lúc cũng muốn nói xin lỗi, thậm chí còn muốn quay lại với anh vì giờ anh chưa vợ, chưa bạn gái nhưng với tư cách gì…vì bây giờ, mình ko còn là cô gái khi xưa, mà là 1 người phụ nữ đã qua 1 đời chồng…