Mình đã yêu người có vợ và đã phải trả giá rất đắt, quả báo đã đến với mình rất nhanh.

Mình và anh cùng làm chung một công ty nước ngoài, cả 2 hợp nhau trong công việc đến kì lạ, bất kì dự án nào 2 đứa “song kiếm hợp bích” đều thành công mỹ mãn. Chắc có lẽ do cái hợp nhau này mà mình bắt đầu sa ngã…

Mình biết anh đã có vợ, nên cũng ý tứ giữ khoảng cách với anh, anh em hợp nhau nên cũng thân nhau, nhưng mình lúc nào cũng tự nhủ bản thân mình rằng anh ta có vợ rồi, đó là đồ cúng không phải đồ ăn…

Nhưng rồi vào một bữa tiệc chia tay anh chuyển công tác sang chi nhánh khác, 2 đứa đã không kiềm chế được cảm xúc của mình và đi quá giới hạn.

Sau hôm đó mình thấy rất tội lỗi, mình đã muốn ngừng lại ngay lập tức nhưng mỗi khi anh nhắn tin hoặc hẹn gặp mình là mình không làm chủ được bản thân mình, điên cuồng muốn gặp anh ta. Và… sai lầm cứ nối tiếp sai lầm từ đây, mình đã chấp nhận làm bồ nhí cho anh ta, không đòi hỏi danh phận, không đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Nhưng yêu anh ta mình đã chịu khổ, ấm ức, tủinhục rất nhiều, cũng có lúc vui vẻ, hạnh phúc nhưng nước mắt thì nhiều hơn.

Những lần cãi nhau, anh ta không hề quan tâm mình, mà mặc kệ mình tự giận rồi tự hết, nhiều khi anh ta còn để mặc cho mình khóc giữa trời khuya lạnh lẽo ngoài đường, nhưng vì yêu mình cứ mù quáng.

Anh ta thường hay kiếm cớ bận không gặp mình, hồi mới quen thì đúng như thằng thất nghiệp, nhưng quen một thời gian rồi thì anh ta bận còn hơn chủ tịch công ty mình, mình tự nhủ ờ thì người ta có vợ rồi, thôi ưu tiên vợ con người ta đi.

Các ngày lễ, sinh nhật mình, không bao giờ tặng cho mình 1 món quà, hay 1 cây bông thậm chí 1 lời chúc cũng không có, mình thì không mở miệng xin hay nhắc vì thật ra tài chính mình cũng khá mạnh, mình không quá cần vật chất, đi ăn đi chơi nhiều khi mình vẫn trả hết.

Nói chung khi yêu anh ta mình cảm thấy không được tôn trọng, thế mà mình cứ đâm đầu vào, rõ ngungoc mà.

3 năm quen nhau như thế, mình đã đau khổ và khóc rất nhiều lần.

Lần tết vừa rồi, vào đêm giao thừa mình đã đốt nhang khấn trước bàn thờ Đức Chúa và bàn thợ mợ mình: con đau khổ quá, xin hãy cứu con. Và dường như các bậc bề trên vẫn còn thương mình, họ bắt đầu cho mình sáng mắt ra…

Sau khi nghỉ lễ vào đi làm lại, mình đã chủ động nhắn tin cho anh ta (bình thường thì mình rất ít khi nhắn trước), nhưng lần này không biết trời xui đất khiến sao đó, mình lại nhắn hẹn trước, và rồi khi gặp nhau, vô tình mình thấy điện thoại anh ta có tin nhắn đến của một cô gái hỏi anh về chưa? Mình bắt đầu sinh nghi từ đây, trước giờ mình khá tôn trọng quyền cá nhân nên mình không đòi kiểm tra điện thoại gì cả, mình cũng không đòi anh ta cho mình biết password điện thoại luôn.

Và rồi sau ngày hôm đó mình bắt đầu chú ý hơn, tầm 5 ngày sau mình lại hẹn gặp anh ta, tranh thủ lúc anh ta ko có trong phòng mình đã thử mở điện thoại của hắn và trời thật kì lạ, mình mở 1 cái 1 luôn, không cần mật khẩu gì cả, lúc đó mình vào vội zl của hắn và thấy ngay tin đầu tiên là của cô gái hôm bữa, mình nhấn vào và thấy tin nhắn yêu thương của 2 người, tim mình như ngừng đập tại giây phút đó. Nhưng kì lạ là mình bình tĩnh lại ngay, trong đầu mình lúc đó nảy ra ý tưởng dùng điện thoại mình quay lại zl của 2 người, mình lướt khá nhanh sau đó mình sẽ tua chậm lại để đọc sau, giờ nghĩ lại chắc lúc đó trời đất đang ở phía sau mình nên khi biết tin như sét đánh ngang tai mà mình vẫn có thể bình tĩnh nghĩ ra cái cách đó.

Ngày hôm sau mình vẫn chưa muốn đối diện với sự thật, mình chưa muốn đọc những tin nhắn đó, nhưng dường như có ai đó thúc mình đọc lẹ đi, thế là mình thức đọc hết tới 3h sáng, đọc tới đâu ngực mình đau nhói tới đó. Thì ra anh ta đã quen cô gái này trước khi quen cả mình, tức anh ta có vợ và quen thêm mình và cô ta, nhưng cô gái này không vừa, cô ta nhiều lần đòi anh ta về bỏ vợ, để làm giấy kết hôn với cô ta đặng còn làm giấy khai sinh cho con riêng của cô ta, theo mình hiểu đứa bé tới 3 tuổi vẫn chưa có giấy khai sinh, mình không rõ con này là con riêng của cô này hay con chung của 2 người. Nhưng vào năm ngoái anh ta đã chính thức li dị vợ, kết hôn với cô này và làm giấy khai sinh cho đứa bé. Đồng thời cả 2 cũng đã dọn về sống với nhau như vợ chồng. Hàng tháng anh ta còn phải chu cấp tiền bạc cho 2 mẹ con này.

Mình như chết khi biết được sự thật, mình đã khóc rất nhiều, khóc mệt quá rồi ngủ thiếp đi, rồi tỉnh dậy lại khóc, và trong 1 lúc quá mệt mỏi mình đã dậy thắp 3 cây nhang giữa trời và khấn: con quá đau khổ , con cầu xin các ngài chỉ đường dẫn lối cho con, nếu các ngài muốn con kết thúc chuyện này trong tháng giêng xin hãy để 1 cây nhang không cháy, còn nếu có thể để ra ngoài tháng giêng thì cả 3 đều cháy hết ạ.

Sang hôm sau, mình nhắn tin cho anh ta trước, hẹn gặp mặt, nhưng anh ta nói bận không gặp.

Mình đã im lặng tính chờ được gặp mặt anh ta lần nữa, nhưng sau đó không biết có ai thôi thúc mình, mình đã chat luôn với anh ta khỏi cần gặp nữa, mình sẽ nói luôn mình đã biết tất cả sự thật rồi, chia tay đi, nhanh gọn và dứt khoát.

Sau ngày hôm đó, mình đã bị bệnh rất nặng, cứ 2 3 hôm là mình phải nhập viện truyền nước, trong vòng 10 ngày mà mình xuống luôn 12kg, người ngợm nhìn như sắp chết tới nơi. Điều kì lạ là khi mình nhớ tới những chuyện đã qua, mình chỉ còn thấy đau trong lòng, nhưng nước mắt không còn rơi nữa.

Sau này khi mình khỏe rồi, mình về nhà dọn dẹp, F5 lại cuộc sống, vô tình ra ban công mình thấy có 1 cây nhang chưa cháy hết, mình sực nhớ tới lời khấn của mình đêm đó, nghĩ lại chắc các ngài muốn mình kết thúc mọi chuyện trong tháng giêng thật, nên không cần chờ gặp mặt gì hết, cứ nói hết 1 lần rồi chia tay dứt khoát luôn.

Giờ đây, mình đã bắt đầu quay lại cuộc sống bình thường, nhưng hậu quả của việc vừa rồi là dạ dày mình đã bị tổn thương nghiêm trọng, mình sẽ phải sống với căn bệnh đau dạ dày cả đời (trong khi trước đây mình không bị bệnh tật gì cả), lòng mình vẫn còn đau nhói khi nghĩ về những chuyện đã qua, nhưng rồi sẽ qua thôi, nghiệp báo của mình, ai biểu qua lại với người đã có vợ làm gì.

Mình lẽ ra đã phải biết đường mà dừng lại ngay ngày đầu tiên, nhưng này thì con tim không nghe lí trí ha, rồi lẽ ra khi yêu anh ta đối xử tệ với mình mình đã nên ngừng mối quan hệ này lại chứ cũng chẳng cần đến khi biết anh ta ngoại tình, nhưng vì yêu mình mù quáng và ngu si quá, chắc bao nhiêu đau khổ đó thôi chưa đủ để mình ngừng lại. Và dường như thấy con này hết thuốc chữa rồi, ngu gì mà ngu hết phần thiên hạ, nên các bậc bề trên mới sắp xếp cho mình biết sự thật đau đớn đó, đau sơ sơ thôi thì lo ngừng đi, không chịu nè he, đành cho đau khổ đến tột cùng luôn.

Mọi người có thể tin, hoặc không tin những chi tiết tâm linh mình kể, nhưng đó là sự thật, mình chia sẻ mong muốn sẽ không có ai đi lên vết xe đổ của mình hết, mình làm gì trời đất đều biết đấy mọi người ạ, hãy lắng nghe lí trí, đi theo đúng những đạo đức mà xã hội, ông bà cha mẹ mình dạy, đừng để con tim hay cảm xúc làm mờ đi những cái đó, đừng giống mình để phải trả 1 cái giá cực kì đắt.