Đó là mình đấy, năm nay mình 40 tuổi rồi. Ở Hà Nội hơn 20 năm mình thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

Mình lương 40-50 triệu một tháng, vợ 12 triệu, thế nhưng kết hôn 10 năm chúng mình vẫn ở nhà thuê. Vợ chồng mình hiếm muộn, bao nhiêu năm tìm con thì mới được, con mình giờ mới được hơn 1 tuổi. Tưởng có con rồi sẽ ổn, nhưng con nhỏ vợ phải nghỉ làm, rồi thằng bé ốm đau mỗi lần đi viện phải 5, 10 triệu. Chưa kể con dị ứng đạm bò, mẹ lại không có sữa nuôi hoàn toàn sữa ngoài nên khá tốn kém. Một mình mình gồng gánh kinh tế, mà chẳng bỏ ra được đồng nào. Vợ cũng mệt mỏi, bảo thà về quê làm công nhân còn hơn. Thế nên chúng mình quyết định về quê.

Nhà mình có 2 anh em, anh mình học hết cấp 2, còn mình thì học giỏi, cả nhà đều kỳ vọng, thế nhưng mình đã thất bại rồi. Vợ chồng mình về quê với vỏn vẹn 140 triệu đồng. Còn không đủ để xây căn nhà. Mình ở căn nhà cũ của bố mẹ, nhà ống 1 tầng xây năm 2000. Anh trai thì xây nhà to ở bên cạnh rồi, bố mẹ cũng ở cùng anh chị.

Về quê không tiền, không việc làm, nhưng đổi lại chúng mình có ông bà nội ngoại ở gần, giúp đỡ. Vợ mình xin đi làm ở khu công nghiệp, may có bằng cấp, có tiếng Trung, tiếng Anh thì cũng bập bẹ biết một tí nên được làm văn phòng, lương 8 triệu, tăng ca thì cũng được 9, 10 triệu. Chỉ là thời vụ 6 tháng thôi nhưng nếu làm tốt sẽ được nhận chính thức. Thôi thế là may lắm rồi.

Còn mình thì hơi lớn tuổi, tạm thời anh trai bảo làm cho anh. Anh mình làm xưởng nhôm kính, làm nhiều loại đa dạng từ rẻ đến hàng cao cấp cánh kính, nên nhiều khách lắm. Đa phần là làm tủ phòng cưới, với tủ bếp. Một ngày anh trả 500k, đấy là mình thấy anh ưu ái rồi, chứ thợ chính nhà anh mới được 500k, còn mình đã biết làm gì đâu, chưa kể còn yếu chả bê vác được nặng ý.

Anh chị đều rất thoải mái, từ ngày mình về cả nhà đều vui vẻ. Con mình cũng đỡ ốm vặt hẳn. Hai đứa nhà anh chị lớn rồi nên ông bà chỉ cơm nước với trông con mình. Ông bà ngoại thì ngay cạnh nhà mình luôn. Nhà chị dâu cũng cùng làng nên mấy chị em biết hết nhau từ nhỏ, không có gì là xa lạ. Tối đến lúc thì mua bột về làm bánh, lúc thì mua ốc về luộc, mấy chị em trong xóm vui vẻ mà cái vui này ở phố thì hiếm có.

Dù chưa có gì trong tay, dù cầm tấm bằng thạc sĩ cất vào tủ đi bốc vác, nhưng mình lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hơn 20 năm ở Hà Nội với mình là sự bất lực, không lo được cho vợ con. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu mới cho vợ chồng chúng mình. Làm nghề gì cũng được, miễn sao vợ con mình thấy hạnh phúc là được.